Tuổi Thanh Xuân
Phan_2
"Quan trọng nhất là… Mỗi lần thi học kỳ cậu ấy đều xếp thứ nhất! Trừ lần này! Hừ, đều tại bạn làm hại! Còn đoạt đi danh hiệu đại biểu tốt nghiệp ưu tú duy nhất của cậu ấy!" Y Tuệ phóng mắt tới, ánh mắt khinh bỉ.
Cắt! Tống Hàng Hàng liếc mắt nhìn Y Tuệ, ai bảo cậu ta cố tình sa cơ ở một lần quan trọng nhất chứ! Còn nữa, sao lại tại cô, đừng ăn nói lung tung, sao cô không biết lúc Sơ Trung, bên cạnh lại có một Y Tuệ bát quái đến như vậy chứ? Lại nói, nếu cậu nhóc kia thực sự là con riêng của hiệu trưởng, tất nhiên phải nhanh chóng dè chừng, không lấy được danh hiệu đại
biểu tốt nghiệp ưu tú thì liên quan gì đến cô? Thật vớ vẩn!
Nhưng cậu nhóc này cũng thật xinh đẹp, chậc chậc. Mặc dù chiều cao không chênh lệch với cô bao nhiêu, nhưng cô cũng không cao... Nhìn dáng dấp phải nhỏ hơn cô ba bốn tuổi...
(Tác giả: Các vị nhìn xem, xin tha thứ cho đồng chí Tống Hàng Hàng bỉ ổi chống cự!)!
Nghe bạn học Y Tuệ bát quái nửa ngày, rốt cuộc Tống Hàng Hàng cũng biết đến "đại danh" cậu nhóc "Lâm Tử", năm nay vừa mới 13 tuổi, ừ, còn nhỏ nhưng rất có tài, vì sa cơ một lần nên đành phải chấp nhận hạng hai dưới Tống Hàng Hàng cô, nhưng chắc chắn vẫn nổi danh ở trường Cao trung.
Trước kia những thiếu niên cực phẩm này cô chỉ có thể tìm thấy trong tiểu thuyết! Nghĩ đến sau này có thể ngày ngày gặp mặt, học chung một trường với cậu nhóc, trong lòng Tống Hàng Hàng không nhịn được mà vui mừng đến nở hoa.
Cho tới trưa, đại hội mới kết thúc, Tống Hàng Hàng cùng Y Tuệ trao đổi số điện thoại nhà với nhau, hẹn cách liên lạc. Sau khi trọng sinh khó có được một người bạn như thế, dĩ nhiên Tống Hàng Hàng muốn quý trọng thật tốt.
Sau khi hai người tạm biệt, Y Tuệ theo mấy bạn học lớp khác đi xem phim, Tống Hàng Hàng một mình đi tới sân sau lấy xe đạp, chuẩn bị đi thẳng về nhà. Hình như hôm nay sau khi lấy bằng tốt nghiệp, ai cũng rủ nhau đi chơi, đoán chừng bình thường Tống Hàng Hàng ít nói, nên cũng không có ai hẹn cô, trái lại cô lại vô cùng mừng rỡ khi được thanh tĩnh.
Không ngờ ở sân sau lại gặp được cậu nhóc kia! Kỳ quái, không phải theo truyền thuyết, cậu là con riêng của hiệu trưởng sao, sao lại một mình đi xe đạp, không ngồi chung xe với cha mình?
Bát quái chính là bát quái, không có luật lệ.
Tống Hàng Hàng suy nghĩ một chút vẫn quyết định chủ động tiến lên chào hỏi, dù sao sau này hai người cũng học cùng một trường Cao trung mà, đúng không?
"Xin chào!"
Cậu nhóc liếc xéo cô một cái, đoán chừng đã nhận ra cô là kẻ mê trai lúc nãy, vì vậy rất khinh thường quay đầu đi mở khóa xe, không thèm để ý đến cô.
Ồ! Thật đáng yêu!
"Này, nhà cậu ở nơi nào?"
"...."
'Nhà tôi ở hoa viên Tinh Sam, nhà cậu thì sao? Có gần nhau không!"
"....." Cậu nhóc Cố Ngự Lâm thật nhanh ngồi lên xe đạp, đạp như bay.
Nhóc con, không phải đua xe nha, mặc dù lúc đi học cô vẫn giữ gìn hình tượng thục nữ, nhưng dù gì cũng có gần mười năm kinh nghiệm đi xe đạp, sao có thể không sánh kịp?
Bạn học Tống Hàng Hàng lên xe đạp, tốc độ rất nhanh, vừa đúng vượt qua cậu nhóc.
"Tại sao không nói chuyện?"
"Tôi tên là Tống Hàng Hàng, Tống trong Triều Tống, Hàng trong Hàng Châu. Cậu tên là Cố Ngự Lâm đi, rất nổi danh đó!"
"Cô cũng rất nổi danh."
Cắt!
Cố Ngự Lâm nghĩ thầm, không phải tôi sa cơ, sao cô có thể đứng hạng nhất?!
Trong lòng Tống Hàng Hàng rất có cảm giác thỏa mãn, rốt cuộc thì cậu nhóc này đã trả lời, giọng nói thật đáng yêu.
"Nhà tôi ở hoa viên Tinh Sam, rất đẹp, nhà cậu ở đâu?"
Được, đề tài lại một lần nữa quay trở lại, trời mới biết cô nóng lòng như thế nào với cái đề tài này.
- - Sự thật là, bạn học Tống Hàng Hàng cảm thấy mình rất giống bọn buôn người bắt cóc trẻ em, vì vậy hôm nay được sắm vai nhân vật này, Tống Hàng Hàng cảm thấy hết sức sung sướng Description: -_-|||
Tống Hàng Hàng đồng học không hề ý thức được mình đang bị cậu nhóc này khinh bỉ: Thôi đi, thấy soái ca đã vui sướng đến không biết phương hướng.
Hoặc là nói, bạn học Tống Hàng Hàng rất vui vẻ khi bị xem thường, vô cùng vui vẻ.
Rốt cuộc thì đến ngã rẽ trước mắt, hai người đường ai nấy đi rồi, Tống Hàng Hàng lưu luyến không rời cáo biệt cậu nhóc.
Nhưng cách cô tạm biệt lại có điểm không bình thường, ha ha ha.
Bạn học Tống Hàng Hàng hướng về phía bóng lưng cậu nhóc đang chạy xe thục mạng (dĩ nhiên, đây chỉ là cô giả tưởng thôi), dũng mãnh rống lên một tiếng:
"Nè, cậu nhóc mặt cương thi (xác chết sống), học kỳ sau gặp lại! Ha ha ha ha ha ~~"
Chậc chậc, trọng sinh thật là tốt, trước kia sao cô lại không phát hiện cuộc sống này tốt đẹp như vậy, sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn! Khám phá nhiều hơn!!!
"Tôi có thể thay đổi thế giới, thay đổi chính mình, thay đổi những phiền toái, thay đổi tính hẹp hòi...." Líu lo líu lo, Tống Hàng Hàng cảm thấy trọng sinh thật quá tốt đẹp!
Cậu nhóc Cố Ngự Lâm bị người ta chĩa vào mặt mắng "cương thi" hắt xì liên tiếp, sau đó quyết định tối hôm nay về nhà phải uống thuốc cảm dự phòng, gần đây bệnh cảm cúm rất nghiêm trọng Description: -_-|||
Đạp xe đạp về nhà, vừa lúc ở dưới lầu gặp cha Tống vừa tan làm, hai người cùng nhau lên lầu, Tống Hàng Hàng hôn mẹ mình một cái thật kêu, sau đó quyết định mùa hè này phải võ trang cho bản thân một phen, thay đổi chính mình, chào đón năm học mới: 3 năm học Cao trung!
Chương 4
"Tôi, muốn trở thành người xứng đáng."
Nghĩ lại chuyện cũ mà kinh ngạc.
Tống Hàng Hàng nhớ lại thời thanh xuân của mình. Cũng đã từng là một cô gái hoạt bát vui tương người gặp người thích nữ oa, cha cô là quân nhân, mẹ là một quân tẩu "nhiệt huyết", trước lúc cô học sơ trung (cấp 2), một nhà cô vẫn ở trong quân viện. Cô cũng đi theo một nhóm quỷ sứ (dĩ nhiên, cô cũng là một trong số đó) chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Phần lớn bọn quỷ sứ kia đều là những cậu bé nhỏ tuổi hơn cô, vì vậy cô hoàn toàn xứng đáng trở thành chị cả trong nhóm.
Còn nhớ rõ lúc ấy Đài Truyền Hình đang phát sốt với “Bóng đá thiếu nhi”, bọn quỷ sứ đầu gọi cô là chị cả, khiến cô mừng rỡ không thôi. Cuộc sống như vậy thật vui vẻ, có đứa nào trong đám quỷ sứ kia có thể chạy trốn hay đánh thắng cô? Có ai đó còn bị cô đánh đến đầu chảy máu! (điều này thật đáng giá kiêu ngạo Description: -_-|||)
Sau đó học lên sơ trung thì cha chuyển nghề, cả nhà rời quân viện chuyển đem đến vườn hoa Tinh Sam, quả thực nhà cao tầng này rất đẹp, nhưng hàng xóm lại không qua lại với nhau, cô cũng không có bạn để chơi đùa, vô cùng không thích ứng, tính tình càng ngày càng an tĩnh, cộng thêm trường sơ trung Quảng Hoa có rất nhiều quy định, bài tập lại nhiều, cả ngày Tống Hàng Hàng chỉ vùi đầy vào mấy cuốn sách giáo khoa, trở thành con mọt sách, thậm chí cũng không có mấy người bạn.
Sau khi thi đậu cao trung (cấp 3), ở ký túc xá trong trường học, mỗi ngày ban ngày đi học buổi tối tham gia giờ tự học tập thể, đến giờ trở về túc xá, đến giờ tắt đèn thì phải tắt đèn đi ngủ nếu không sẽ bị nghiêm trị, quy củ rất nghiêm, chấp hành không có nửa điểm qua loa.
Có thể thi đậu trường trường cao trung trọng điểm, ai cũng khôngg phải là học sinh bình thường, cao thủ nhiều như mây, đạo lý khôn “sống mống chết” cũng hiểu. Lớp mười còn may, đến khi chia lớp mười một, nữ sinh vào ban khoa học tự nhiên vốn đã ít, lại cạnh tranh rất kịch liệt, vì vậy phần lớn đều không có vẻ nữ tính gì, tóc ngắn với đồng phục học sinh đen trắng rộng thùng thình, cả ngày chỉ biết chui đầu vào học. Kết quả là, hầu hết nam sinh ban khoa học tự nhiên đều chạy đến ban văn khoa tìm bạn gái…
Tống Hàng Hàng cô, thật bất hạnh chính là nữ sinh ban khoa học tự nhiên, hơn nữa còn phát huy “chui đầu vào học” đến cảnh giới người thường không tưởng tượng nổi, nữ sinh ban khoa học tự nhiên.
Thế nào là người bình thường không thể làm được? Nói thí dụ, giờ ăn cơm không ăn cơm, cầm bánh bao buổi sáng mới mua vừa đọc sách vừa ăn thí dụ như, giờ ngủ trưa sẽ không ngủ trưa, mà là học, vì phòng ngừa mình không cẩn thận ngủ mất, sẽ mang theo sách chạy ra ngoài hành lang vừa nói mát vừa làm bài; thí dụ nữa, lúc tan lớp cũng sẽ không nghỉ ngơi, điên khùng chạy lên giảng đài, chặn giáo viên lại, lấy ra một xấp bài thi thật dày bắt đầu hỏi, đến nỗi giáo viên thấy cô cũng muốn trốn, giống như đang chạy nạn vậy,…
Nghĩ tới những điều này, Tống Hàng Hàng cũng cảm thấy chua xót cho mình ngày trước.
Nay được trùng sinh, Tống Hàng Hàng vẫn chưa quyết định cuối cùng sẽ học văn hóa hay học khoa học tự nhiên, nhưng nhất định phải thay đổi phương pháp học tập, nhất định phải sửa lại. Tối thiểu, cô nên chú trọng đến chất lượng cuộc sống, cũng nên ra dáng nữ tính một chút, cũng nên học cách chủ động kết giao với mọi người.
Nhớ tới trước khi sống lại, lúc cao trung (cấp 3), chỉ cần nói chuyện một câu với nam sinh cô đã đỏ mặt, thật sự rất rất rất mất mặt! Nói vậy, từ giờ Tống Hàng Hàng cô sẽ chủ động nói chuyện với nam sinh, đó chính là lúc hỏi bài… Nam sinh thôi, thường thường sẽ không liếc mắt nhìn sự “thẹn thùng” lại không ra gì của nữ sinh.
Trừ "Con mọt sách", còn có từ ngữ khác để hình dung Tống Hàng Hàng lúc đó sao?!
Nên hiện tại, Tống Hàng Hàng muốn thay hình ngoại hình, không muốn làm “con mọt sách” ngoại trừ học thì không quan tâm đến điều gì khác! Không muốn làm Tống Hàng Hàng tự ti xấu hổ không dám nói lời nào trước mặt nam sinh nữa!
Không nghi ngờ gì, Tống Hàng Hàng bây giờ, có 29 năm rưỡi từng trải, lúc nói chuyện với nam sinh đã không còn hèn nhát như vậy, đây là ưu thế của trùng sinh.
Nhưng như vậy còn chưa đủ!
Trong đầu Tống Hàng Hàng lại hiện lên hình ảnh bàn tay sạch sẽ thon dài kia.
Cô nghĩ: tối thiểu, tôi muốn lấy hình tượng hoàn toàn mới, đứng trước mặt mọi người.
Không chỉ vì lòng hiếu thắng, đó còn là tâm lý của một cô gái, luôn để ý đến suy nghĩ về bản thân trong lòng người khác, đó là sự tôn trọng tối thiểu nhất.
"Tôi, muốn trở thành người xứng đáng."
Tống Hàng Hàng đứng trước gương rất lâu, mái tóc qua vai, nhớ trước mùa hè trước khi sống lại, cô đã bị mẹ “áp giải” đi cắt tóc thành kiểu đầu con trai, lúc này không được, nhất định phải lưu lại! Quần áo trên người, T shirt cùng quần rộng, quá giống con trai, phải đổi! Nắn nắn khuôn mặt của mình, ừ, hơi mập, nhưng không tính là nghiêm trọng, tiết chế ăn uống là được. Cô lại nắn nắn phần eo cũng đáng khinh bỉ, quá to! Nhất định phải vận động thật nhiều!
Lại nghĩ, không chỉ phải thay đổi vẻ bề ngoài, mặc dù cô đã học qua cao trung, nhưng cũng đã quên gần hết, phải dùng mùa hè này tu bổ thật tốt, đến khi học kỳ mới bắt đầu cũng không cần cùng liều mạng như trước, cô cũng không muốn trở thành “con mọt sách” kia lần nữa.
Thật ra ngoại hình Tống Hàng Hàng cũng rất khá, chưa được xem là đại mỹ nữ, nếu chỉnh lý lại một chút cũng xem là một cô gái thanh tú mỹ lệ. Hơn nữa bây giờ Tống Hàng Hàng vẫn tương đối hài lòng với bản thân, tối thiểu khi so sánh với cô 14 năm trước, ngoại hình, sự việc cũng đã thay đổi. Nên hiện tại, chí khí cô đầy mình, một lòng muốn cuộc sống sau khi trọng sinh được oanh oanh liệt liệt.
Cha Tống vừa mới chuyển nghề, công việc cũng coi như thuận lợi, cộng thêm Tống Hàng Hàng rất có tiền đồ, thi đậu trường cao trung trọng điểm, không khí của mùa hè này rất vui vẻ thoải mái. Vì vậy Tống Hàng Hàng quyết định, xuống tay với cha Tống trước.
"Cha!" Tống Hàng Hàng chạy đến lấy lòng cha Tống.
"Sao vậy?" Cha Tống ngẩng đầu lên từ tờ báo.
"Con muốn nhân mùa hè này chuẩn bị sách vở cho cao trung, cha thấy được không? Nếu được buổi chiều con đi mua sách ngay!"
Thấy con gái ngoan như vậy, dĩ nhiên cha Tống lập tức đồng ý, lấy tiền từ trong ví ra.
Tống Hàng Hàng vội rèn sắt khi còn nóng, "Cha, con còn muốn thuận đường mua vài bộ quần áo mới, cha xem xem đồ trên người con đều đã mặc mấy năm!"
"Cũng đúng!" Cha Tống bị lừa, tại rút ra mấy tờ mệnh giá lớn .
"Cám ơn cha! Cha tốt nhất…!" Tống Hàng Hàng hô to, không quên nịnh bợ cha, sau đó quyết định chiều nay tìm Y Tuệ đi ra ngoài mua sắm lớn.
Điện thoại gọi đến nhà Y Tuệ vừa hay buổi chiều Y Tuệ cũng rảnh, hai người liền hẹn nhau thời gian địa điểm ra ngoài.
Xế chiều hôm nay, Tống Hàng Hàng cùng Y Tuệ càn quét hết con đường buôn bán nổi danh dành cho người đi bộ, hơn nữa Tống Hàng Hàng còn tân trang từ đầu đến chân, Y Tuệ kinh ngạc nhìn hình dáng Tống Hàng Hàng sau khi tân trang tung hô xinh đẹp, khiến Tống Hàng Hàng mừng rỡ không thôi.
Ngoài quần áo giày dép, dĩ nhiên không thể quên sách cao trung. Dưới sự dẫn dắt của cô, Y Tuệ cũng mua mấy quyển sách giáo khoa, hơn nữa quyết định lúc rảnh rỗi hãy sẽ đến thư viện học cùng Tống Hàng Hàng.
Cửa ái khó qua nhất chính là mẹ Tống, Tống Hàng Hàng có thể nói dối để cha cho cô tiền mua đồ, lại tạm thời không nghĩ được biện pháp giảm bớt lượng cơm trước lão mẹ, đặc biệt là với độ tuổi của cô bây giờ, mười lăm tuổi, vẫn là tuổi đang phải triển, chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý cho cô giảm cân.
Hơn nữa… Tống Hàng Hàng nhìn chữ số 158 cm trong gương, trước khi trùng sinh, cô chỉ cao đến 158 cm, không hơn, chính cô cũng chịu không ít thua thiệt với chiều cao này, kiếp này phải cố gắng thêm một chút, chắc chắn có thể cao thêm nữa.
Vì vậy Tống Hàng Hàng quyết định, ăn đủ ba bữa cơm, bỏ đồ ăn vặt, tích cực vận động… Tăng lượng tăng lượng lại tăng lượng!
Cứ như thế, kì nghỉ trôi qua cũng không tệ, Tống Hàng Hàng vận dụng thời gian quản lý công việc kiếp trước. Mỗi sáng năm giờ rưỡi rời giường, chạy bộ trong công viên một tiếng đồng hồ, sáu giờ rưỡi trở lại tắm, sau đó ăn xong bữa ăn sáng đeo bọc sách đạp xe đạp đến thư viện học; lúc ở thư viện cũng chú ý kết hợp học và chơi, đặc biệt là bên cạnh thư viện có một sân thể dục miễn phí, Tống Hàng Hàng không có việc gì thì đi xuống luyện chạy bộ hoặc nhảy dây; buổi trưa, Tống Hàng Hàng đến một quán cơm nhỏ ăn ít cá thịt, không ăn cơm; lúc cơm tối sẽ về nhà ăn, sau khi ăn xong giúp mẹ rửa chén quét nhà đổ rác, sau đó cả nhà cùng ra ngoài tản bộ, trao đổi tình cảm, tiêu cơm lại quay về, cô ại xem ít tin tức tivi , cố gắng dung nhập vào cuộc sống mới; đúng mười giờ tối lên giường đi ngủ, hắc hắc, muốn đẹp da thì phải dựa trên bảo dưỡng giấc ngủ.
Đúng rồi, Chủ nhật vẫn sẽ nghỉ ngơi, ra ngoài cùng Y Tuệ dạo phố hoặc chơi trò gì đó, cuộc sống gia đình trôi qua rất vui vẻ, thoải mái nhàn nhã, tình cảm của hai người cũng là càng ngày càng thân.
Đảo mắt, chỉ còn lại hai ngày nữa sẽ phải đi học, giống như đã làm một tháng trước, Tống Hàng Hàng mở cửa tủ âm tường ra.
Đứng trước gương to, Tống Hàng Hàng đã không phải là Tống Hàng Hàng kia nữa rồi, cao 159 cm, tóc dài phất phới, vóc người cân xứng, khuôn mặt trứng ngỗng hồng nhuận, trên người là áo chiffon và quần jean, đi một đôi giày nhỏ cổ ngắn, mỹ lệ nổi bật mười phần đẹp mắt.
Người này, là cô sao? Không phải cô nhóc tóc ngắn hơi mập ngờ nghệch, cũng không phải người phụ nữ một thân hàng hiệu lạnh lẽo nghiêm trang, người này, là cô sao?
Cô từng dùng thái độ điềm đạm ít nói lao vào học tập che giấu bản thân, đã từng dùng thái độ nghiêm túc lãnh khốc làm việc. Đã bao lâu rồi, cô không có sự thanh xuân tươi trẻ, loại tự tin này?
Cô gái ít nói quái gở, đã từng tồn tại sao?
Người phụ nữ nghiêm túc lạnh lùng, từ thời không khác đi tới, không biết những người bên cạnh, nhất định cha mẹ sẽ rất đau lòng! Hiện tại, không biết bọn họ như thế nào…
Tống Hàng Hàng đứng yên thật lâu, thật lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng gào thét truyền tới…
"Tống niếp(*)! Con làm dáng gì chứ, mau tới rửa chén giúp mẹ!"
(*) niếp: cách gọi thân mật giữa mẹ với con gái.
Mẹ à! Tống Hàng Hàng trừng mắt, chắc là sau này cô sẽ trở thành nô bộc rửa chén cho mẹ mình rồi
Mặc kệ đi, gia đình là quan trọng nhất!
Mẹ thân yêu, con tới đây!
Chương 5: Trở lại thời thanh xuân.
Cuối cùng cũng khai giảng.
Một lần nữa Tống Hàng Hàng bước vào nơi đã để lại cho cô những kỉ niệm yêu hận khó quên.
Trường cao trung Trường Thanh, cô đã trải qua tuổi thanh xuân ở đây, ở đây, cả thể xác và tinh thần đã từng vui vẻ cùng vui sướng, ở đây, cô gặp được mối tình đầu, trân trọng anh ấy trong suốt 14 năm.
Trường cao trung Trường Thanh, Tống Hàng Hàng cô, đã từng hủy hoại chính thanh xuân của mình.
Là ai đã nói ——
"Thanh xuân, nếu trước kia không dám làm, về sau càng không dám làm."
Tống Hàng Hàng Cô, từng có trước kia, từng có về sau, hiện tại, cô muốn một thanh xuân chân chính.
Đặt chân đến nơi này, cảnh sắc trước mắt rất đẹp: cây xanh núi xanh, nhà cao tầng nghỉ mát, đúng vậy, ngoài việc nghiêm khắc quản lý cùng đội ngũ giảng dạy ưu tú, trường cao trung này còn có cảnh quan đẹp mắt. Nằm ở ngoại ô, tất nhiên quang cảnh rất xuất chúng.
Đứng trong sân trường mĩ lệ, Tống Hàng Hàng hít một hơi thật sâu, trong lòng hô to: cao trung, từ hôm nay trở đi, ngay tại nơi này, tôi sẽ làm lại thanh xuân của mình, trải qua ba năm hoàn toàn mới!
Đứng trước bảng tin của trường tìm kiếm hồi lâu, Tống Hàng Hàng mới nhìn thấy tên của mình, xếp vào ban hai với Y Tuệ. Hình như bất đồng với lúc trước, Tống Hàng Hàng nghi ngờ, trước kia cô được xếp vào ban nào nhỉ? Dù sao cũng không phải là ban hai, cũng không có bạn học từ thời sơ trung tên là Y Tuệ học cùng lớp? Nếu không tại sao chút ấn tượng cô cũng không có? Chẳng lẽ khi đó cô thực sự mê sách đến ngây ngốc?
Y Tuệ không phát hiện ra sự khác lạ của Tống Hàng Hàng, chỉ mải hưng phấn kéo tay Tống Hàng Hàng, vừa há miệng định nói, lại a ôi hồi lâu mà chưa nói ra lời.
Y Tuệ này, bây giờ đã trở thành cái đuôi của cô, được xếp vào cùng một ban cũng không cần vui mừng đến nói không ra lời như vậy chứ! Tống Hàng Hàng khinh bỉ liếc mắt nhìn Y Tuệ.
"Mình thấy điều gì chứ…, hai đứa mình cũng ban hai đó!"
"Không, không, không phải!" Cuối cùng Y Tuệ cũng nói ra tiếng, hung hăng kéo tay áo Tống Hàng Hàng, "Bạn xem, Cố, Cố Ngự Lâm!"
"Đâu?" Tống Hàng Hàng nhìn chung quanh, thằng nhóc mặt thối đó?
"Kia!" Y Tuệ chỉ hướng kia, cuối cùng cũng nói có đầu có đuôi, "Cậu ấy cùng một ban với chúng ta!"
Được rồi, Tống Hàng Hàng xác định lúc cô học cao trung không cùng lớp với tên nhóc này, xem ra vấn đề không phải vì cô, cô vừa trùng sinh, rất nhiều chuyện không giống trước kia!
Thần Linh Phù Hộ, đây cũng không phải là lỗi của Tống Hàng Hàng cô. Có người nào vì cô trùng sinh, hoặc chết hoặc bị thương hoặc không thi đậu trường tốt, ngàn vạn lần không được tìm cô tính sổ nhé!
Sao cô lại có cảm giác lạnh lẽo phía sau lưng vậy!
Đi rất lâu, cuối cùng thì Tống Hàng Hàng và Y Tuệ cũng tìm được phòng học ban hai. Vào cửa, hai người tìm hai vị trí bàn thứ ba ngồi xuống.
Hôm nay là ngày đầu tiên bọn cô tập trung, nên chưa được xem là ngày khai giảng chính thức, chỉ phát sách vở và đồng phục học sinh, sắp xếp chỗ ngồi và dặn dò mấy việc vụn vặt khác, các học sinh lần lượt tự giới thiệu bản thân với chủ nhiệm lớp và các bạn học khác mà thôi.
Hai người Tống Hàng Hàng tới hơi trễ, đã phát sách giáo khoa hơn phân nửa, cô cầm một quyển sách đại số lên nhẹ nhàng lật xem, ha ha, cơ bản đều là nội dung khi nghỉ hè cô đã xem qua, lại lật xem sách giáo khoa mấy môn khoa học tự nhiên Hóa học Vật lý, nhất định có khó khăn nhưng trụ cột cũng không tệ. Cô rất có tự tin là mình học thoải mái hơn những học sinh khác.
Về phần những những môn học khác như Ngữ văn, tiếng Anh, cô cũng lười nhìn, nói nhảm, dựa vào trình độ của cô thì sợ gì mấy môn này. Ngữ văn, ở nhà rảnh rỗi cô đã đọc xong mấy tác phẩm nổi tiếng, thuộc lòng tiểu thuyết, cũng thường xuyên luyện chữ; mà tiếng Anh, chuyện cười, làm việc ở công ty mấy năm, cô ngoại giao trao đổi không ít, khẩu ngữ rất tốt; lịch sử chính trị đều cần sự tích lũy, sao cô có thể không bằng những đứa nhóc kia?
Điều khiến cô buồn bực chính là đồng phục học sinh, đồng phục học sinh! Nhìn đồng phục đen trắng quen thuộc trên bục giảng, cô đã có ý định liều chết, trong ấn tượng, đồng phục của cô trông vừa béo lại vừa dày, mặc vào đã có thể trở thành Đôrêmon rồi…
Tống Hàng Hàng đang chìm trong than phiền của mình, Y Tuệ lại đẩy cô.
"Đại mỹ nữ Hàng Hàng, thật nhiều người nhìn bạn!" Kể từ sau khi cô thay đổi ngoại hình, Y Tuệ luôn gọi cô như vậy, dù sao Tống Hàng Hàng cô rất hưởng thụ.
"Ưm?" Tống Hàng Hàng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Y Tuệ. Nhất thời phía sau phòng học truyền đến một loạt tiếng hô.
"Ừ, phía sau, phía sau, đều đang nhìn bạn." Y Tuệ nhỏ giọng nói với Tống Hàng Hàng.
"Nhìn mình? Mình làm sao?" Tống Hàng Hàng vội vàng lấy gương nhỏ từ trong túi xách ra, trên mặt không có vết bẩn gì, nhìn mình làm gì?
"Nói nhảm, bạn thật ngu ngốc! Bạn xem trong lớp có người nào xinh đẹp bằng bạn?"
"A… Cái này…" Nhất thời Tống Hàng Hàng cứng họng, mặc dù cô biết trải qua một kỳ nghỉ hè rèn luyện, cộng thêm lưu lại mái tóc dài cùng chú ý ăn mặc một chút, hẳn là trông cô không tệ, nhưng dù sao trước kia cô chưa từng được xem là mỹ nữ, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng như thế nào.
"Ngồi yên ngồi yên, chớ lo lắng ngu ngốc, phá hư hình tượng mỹ nữ!" Y Tuệ nhỏ giọng trách cứ cô.
"Á." Bạn học Tống Hàng Hàng rất im lặng.
"Bạn học tóc dài bên kia, không được nói chuyện!" Chủ nhiệm lớp Nguyên Điền đứng trên bục giảng nhẹ nhàng gõ bàn. Tống Hàng Hàng vội vàng ngồi thẳng, chóng mặt, bên này chỉ có cô và Y Tuệ để tóc dài, cũng không thể để lại ấn tượng không tốt với giáo viên.
"Tôi tự giới thiệu, tôi là chủ nhiệm lớp của các em." Nguyên Điền rồng bay phượng múa viết tên mình lên bảng đen, "Tên tôi là Nguyên Điền, “Nguyên” trong “khởi đầu”, “Điền” trong “ruộng vườn”, trong năm học tới đây, tôi sẽ dạy tiếng Anh cho các em."
"Hôm nay là ngày đầu tiên các em đến trường cao trung Trường Thanh, có thể thi vào đây, tôi tin tưởng các em đều là những học sinh nổi bật so với đồng trang lứa. Nhưng tôi muốn nhắc nhở các em, ở Trường Thanh, người mạnh còn có người mạnh hơn, không nên quá kiêu ngạo! Rất nhanh các em sẽ phải nếm mùi thất bại! Phải có tinh thần thắng không kiêu bại không nản! Cùng tôi hô to: Thắng không kiêu! Bại không nản!"
Ôi, Tống Hàng Hàng hết chỗ nói, sao giáo viên này giống nhân viên bán hàng tiếp thị vậy…
"Bên kia, bạn tóc dài , sao không hô, mau hô!"
Ừm, được rồi, Tống Hàng Hàng không thể làm gì ngoài việc giả vờ kích động hô to.
"Ừ, rất tốt, còn nữa, tôi hi vọng mọi người có thể chuyên tâm cho việc học, tôi không phản đối việc nam nữ giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng không được ồn ào chuyện yêu sớm! Quy củ trường cao trung Trường Thanh rất nghiêm, nếu như bị giám thị bắt được, tôi cũng không thể bảo vệ các em, biết chưa?!"
"Thưa – biết”
"Tốt lắm, các học sinh phía dưới lần lượt tự giới thiệu bản thân đi. Ừm, bắt đầu từ nữ sinh tóc dài kia!" Nguyên Điền chỉ thẳng vào Tống Hàng Hàng.
Được rồi, xem ra cô đã lưu lại ấn tượng sâu sắc không thể phai mờ trong lòng cô giáo Nguyên Điền. Tống Hàng Hàng bất đắc dĩ đứng lên, bước lên bục giảng.
Dưới đài nhốn nha nhốn nháo, ha ha, rất nhiều nam sinh cũng xoa xoa tay, muốn biết tên tiểu nữ sinh xinh đẹp này.
"Mọi người khỏe, tên mình là…"
"Báo cáo!"
Ôi, người nào vậy! Tống Hàng Hàng tức giận nghiêng đầu nhìn về ngoài cửa.
Tưởng người nào! Tiểu Chính Thái sao!
A? Cậu ta tới trễ hơn bọn cô!
"Vào đi, sau này không được đến trễ." Nguyên Điền gật đầu với Cố Ngự Lâm.
Cố Ngự Lâm bình tĩnh bước vào phòng học, đặt mông ngồi xuống hàng thứ nhất.
Ôi, cậu nhóc thật dũng mãnh, trừ cậu ra, hàng thứ nhất chỉ có một người là cô giáo Nguyên Điền…
Tống Hàng Hàng tiếp tục tự giới thiệu về mình ——
"Cái đó, mọi người khỏe, mình tên là Tống Hàng Hàng, “Tống” trong “triều Tống”, “Hàng” trong “Hàng Châu”, mình đến từ trường sơ trung Quảng Hoa, sở thích là… xà kép, roller skating, nhảy dây, ừm, còn có bóng bàn… Rất vui khi được làm quen với mọi người, cám ơn!"
Cô mới không nói cô có sở thích là đọc sách đâu, nói mấy chục năm, bây giờ nhất định phải đổi! Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt cô giáo Nguyên Điền, đoán chừng đã xem cô là một học sinh không đàng hoàng, không chừng đã có ấn tượng xấu về cô rồi.
Để tâm làm gì, dù sao cũng dùng thành tích để nói chuyện, chờ đến kì thi, cô có thể chứng minh thực lực của mình rồi!
Tống Hàng Hàng vừa xuống bục giảng, một nam sinh đã chạy như bay lên, thiếu chút nữa Tống Hàng Hàng đã đụng vào cậu ta.
Đứng vững, ngược lại nam sinh kia hơi nhăn nhó.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian